Chúa nhật III V A 2022 Mt.11,2-11 “Nhận biết”

10 / 12/ 2022, 03:12:54

1. Chúa nhật thứ III Mùa Vọng, phụng vụ đã mượn lời của tiên tri Isaia để mở ra một chân trời đầy an ủi và khích lệ: “Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ các ngươi”. Ngài sẽ minh oan cho người bị áp bức, nâng đỡ những người yếu đuối, chở che những người cô thế, cô thân. Tiếng nói ấy đã thôi thúc nhiều người mòn mỏi đợi trông, trong đó có Gioan Tẩy Giả. Nhưng Thiên Chúa mà người ta mong đợi phải là một Thiên Chúa sẽ đến xét xử và tiêu diệt những kẻ gian ác. Bởi vậy, khi thấy Chúa Giêsu chưa làm gì để trừng trị kẻ ác, nhất là khi bản thân mình đang bị kẻ ác giam giữ trong ngục tù, thì Gioan đâm ra hoang mang, nên sai môn đệ đến hỏi Chúa rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến chăng?” Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp, nhưng bảo họ về thuật lại cho Gioan tất cả những điều họ đã thấy. Đó là những kẻ bệnh nạn, tật nguyền được Ngài chữa lành và người nghèo khó được loan báo Tin Mừng. Chúa cũng muốn cho người ta và đặc biệt cho Gioan biết rằng Ngài không phải là vị thẩm phán nghiêm khắc nhưng là người tôi tớ phục vụ. Ngài đến không phải để trừng trị nhưng để cứu vớt. Ngài không thực hiện những việc lớn lao, nhưng chỉ làm những điều đơn sơ, nhỏ bé. Ngài hiện diện nơi những người tốt, việc tốt trong mọi thời mọi lúc. Nhưng xem ra quan niệm này còn quá xa lạ, khiến cho nhiều người không nhận ra Chúa.

Chuyện kể rằng có một ông cụ ngồi trên chiếc ghế xích đu với vẻ đăm chiêu. Bất ngờ một bé gái tung banh lỡ rơi vào sân nhà ông. Cô bé chạy lại lượm trái banh rồi mở lời làm quen: “Thưa ông, ngày nào ông cũng ngồi trên ghế này, ông đang chờ đợi ai vậy?” Ông cụ nói: “Cháu còn quá nhỏ làm sao hiểu được điều ông mong đợi.” Cô bé lễ phép thưa lại: “Ông ơi, mẹ cháu nói rằng nếu có điều gì trong lòng, thì hãy nói ra mới hiểu rõ hơn.” Nghe cô bé nói thế, ông cụ liền thổ lộ tâm tình: “Ông đang chờ đợi Chúa đến.” Cô bé mở to đôi mắt kinh ngạc. Ông già giải thích: “Trước khi nhắm mắt, ông muốn tin chắc rằng có một Thiên Chúa đang ở giữa mọi người. Ông cần một dấu hiệu, cháu ạ.” Bấy giờ cô bé liền lên tiếng: “Ông chờ một dấu hiệu ạ? Thưa ông, mẹ cháu bảo Chúa đã cho chúng ta dấu hiệu rồi: mỗi khi chúng ta hít thở không khí, nghe tiếng chim hót, nhìn hạt mưa rơi… Chúa cho chúng ta dấu hiệu trong nụ cười trẻ thơ và trong nước mắt người đau khổ. Ông ơi, Chúa ở trong ông. Chúa ở trong cháu. Chúa đang ở đây.”

 

2. Như cụ già kia, cuộc đời chúng ta là một Mùa Vọng liên lỉ, là chuỗi ngày tháng mong chờ gặp Chúa. Trong khi chờ đợi, chúng ta cảm thấy cuộc đời có nhiều khoảng trống:

- Khoảng trống “siêu vật chất”, đó không phải là tiền bạc, của cải, tiện nghi, nhưng trong lòng người luôn cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó không phải là vật chất;

- Khoảng trống “tình yêu”, đó là dù sống chung với nhau, người ta cũng khó chấp nhận nhau chỉ vì lợi ích riêng tư. Hình như tình yêu không có chỗ trong lòng người.

- Khoảng trống “vĩnh hằng”, đó là dù có đủ mọi thứ ở đời này, con người vẫn cảm thấy mọi sự đều rất tạm bợ, nay còn mai mất; cùng lắm cũng chỉ là “trăm năm trong cõi người ta”. Con người luôn có những khát vọng vĩnh cửu.

Những khoảng trống mênh mông ấy, chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy. Khát khao gặp Chúa, đó là nỗi khát vọng lớn nhất; Gặp được Chúa, đó là niềm hạnh phúc tuyệt vời.

Chuyện kể rằng có một nhóm thương gia dự một cuộc họp. Tất cả đều báo cho vợ con là sẽ về nhà kịp bữa ăn tối. Thế nhưng cuộc họp lại kéo dài hơn dự định. Bởi vậy, vừa tan cuộc họp, ai nấy đều hối hả chạy ra xe buýt. Vô tình, một người trong họ xô phải quầy bán táo của một cậu bé làm táo rơi tứ tung, nhưng không một ai dừng lại để lượm giúp cậu.

Sau ít phút xe chạy, một người trong nhóm cảm thấy ân hận về chuyện cậu bé bán táo, nên đã xuống xe trở lại chỗ cũ. Ông thấy cậu bé đang vất vả mò tìm từng trái táo. Thì ra cậu bị mù! Tội nghiệp quá! ông giúp cậu lượm lại từng quả cho đến hết. Một số quả bị giập. Ông móc túi dúi vào tay cậu bé một số tiền rồi ra đi. Cậu bé bán táo hỏi với theo: “Ông có phải là Chúa Giêsu không?”

3. Đúng thế, chỉ có Chúa Giêsu mới làm những điều tốt đẹp. Chỉ có những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu mới làm được những điều tốt đẹp. Và chỉ có cái nhìn đức tin và đơn sơ của trẻ thơ mới nhận biết Chúa qua những điều tốt đẹp ấy mà thôi. Nguyện xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta, để chúng ta nhận ra Chúa qua những điều tốt đẹp ấy. Đồng thời hãy làm cho mọi người nhận biết Chúa qua những công việc bé nhỏ mà chúng ta làm cho người khác nhưng thấm đẫm tình thương cứu độ. Amen

 

Tác giả: Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Thanh
Tag:

Các tin đã đưa ngày: